Cô giáo Đinh Thị Nhượng - Người lái đò thầm lặng

Nếu có ai về Tam Thanh, hãy ghé thăm ngôi trường tôi đang công tác - trường Tiểu học Tam Thanh. Nơi đây, dưới sự yêu thương dìu dắt của các thầy cô giáo, biết bao thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ để rồi lớn lên, lớn lên từng ngày…

Nếu có ai về Tam Thanh, hãy ghé thăm ngôi trường tôi đang công tác - trường Tiểu học Tam Thanh. Nơi đây, dưới sự yêu thương dìu dắt của các thầy cô giáo, biết bao thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ để rồi lớn lên, lớn lên từng ngày… Và, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên của nhà trường. Đó là cô giáo Đinh Thị Nhượng. Bao năm rồi, cô đã tình nguyện là người lái đò thầm lặng, ngày đêm chèo lái con đò thời gian, con đò tri thức đưa các thế hệ đàn em đến bến bờ hạnh phúc.

Năm 2011, tôi được về công tác tại trường Tiểu học Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, ngôi trường đóng tại trung tâm của xã. Người giáo viên tôi gặp đầu tiên đó là cô, một người vui vẻ hòa nhã, rồi tôi được cô kèm cặp giúp đỡ rất nhiều trong công việc và giúp tôi gỡ rối những thắc mắc trong cuộc sống, dần dần được nghe những câu chuyện về cuộc đời cô, tôi lại càng khâm phục cô hơn.

Tiếp xúc với Cô giáo Đinh Thị Nhượng - một người giáo viên giản dị, vô cùng gần gũi, tính tình cô thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười, ngày ngày tới trường trên chiếc xe máy cũ, ít ai nghĩ rằng cô đã có thâm niên hơn 30 năm gắn có với nghề “lái đò”. Sinh năm 1965, vào nghề vào năm 1986 - thời kỳ đó với bao vất vả thăng trầm đồng lương chỉ là những cân thóc, cân gạo - để giữ cho được tấm lòng trọn vẹn với nghề thật không dễ dàng. Có không ít người vì đồng lương đó, không nuôi nổi bản thân nói chi đến việc lo cho gia đình vì thế đã phải rời bỏ nghề mặc dù rất yêu quý. Nhưng người con gái ở cái tuổi thanh xuân ấy lại không ngại gian khổ và dị nghị xã hội, cô bước chân vào cái nghề với bao vất vả thăng trầm này. Với dáng dấp nhỏ nhắn, cộng với sự năng nổ nhiệt tình của tuổi trẻ, cô đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các em học sinh và đồng nghiệp. Dòng đời với biết bao đẩy đưa và thay đổi nhưng với cô được đến lớp mỗi ngày, được dạy chữ, dạy làm người cho đàn em nhỏ, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đó đã gắn với cô suốt mấy chục năm qua. Để trang trải cuộc sống cô phải làm thêm mấy sào ruộng vào những ngày nghỉ, hay lên rừng hái măng để kiểm thêm thu nhập, cùng chồng chăm sóc các con và bố mẹ chồng đã già yếu.

Ngay khi bước chân vào nghề giáo, cô đã thể hiện lòng yêu nghề và tính sáng tạo trong công việc, không ngừng tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Cô mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập. Cuộc sống bộn bề, đàn con thơ dại, công việc vất vả, đồng lương giáo viên chẳng đáng là bao nhưng không làm cô nhụt chí. Cô chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ cao cả của một người giáo viên với trách nhiệm “Ươm mầm cho tương lai”. Cô tâm sự: “làm giáo viên trước tiên phải yêu nghề, mến trẻ, phải có cái tâm và trách nhiệm thật lòng, phải tận tụy với công việc, không ngại khó, không ngại khổ”

Cô đã trải qua những năm tháng thăng trầm của thời cuộc, cũng đã có những ưu tư trăn trở giống như mọi người. Nhưng được sự động viên của đồng nghiệp và gia đình cô vẫn giữ một lòng tiếp tục hành trình của nghề giáo. Như người lái đò đưa khách sang sông, mấy ai nhớ đến chuyến đò mình đi qua do ai cầm lái. Cuộc đời lặng lẽ trôi, lòng yêu nghề mến trẻ của cô vẫn mặn mà, đằm thắm.

Thời gian tôi qua, cuộc sống của cô đã vơi bớt phần nào những nhọc nhằn, những tưởng một người hiền lành, trải qua bao nhiêu hi sinh vất vả như cô sẽ có một cuộc sống bình yên tối tối quây quần bên mâm cơm với các con, bên người chồng yêu thương, dựa vào bờ vai vững chắc ấy để cùng nhau dạy bảo cháu con, chăm sóc mẹ già. Vậy mà ông trời đã không rủ lòng thương. Một ngày buồn đã ập đến với cô, ngày mà cô không thể nào quên cách đây 7 năm, chồng cô được bác sĩ chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư, sức khỏe dần sa sút, cô lại chạy thầy, chạy thuốc lo cho chồng. Bác sĩ bảo bệnh của chồng cô không có nhiều hi vọng, nhưng cứ nghe ai mách ở đâu có thuốc hay là cô lại tìm với hi vong mong manh “biết đâu còn may mắn”. Cuộc sống của cả gia đình lại đè nặng trên vai cô.

Nhưng rồi hi vọng của cô không thành sự thật, như lời bác sĩ nói, sau 4 năm cùng chồng chiến đấu với bệnh tật, chồng cô đã ra đi. Căn bệnh ung thư đã cướp đi của cô người chồng, người cha của các con cô, gia đình mất đi người con trai trưởng, cướp đi cái trụ cột duy nhất của cả gia đình. Cô lại đảm nhận vai trò là một người mẹ, một người cha, một người con dâu và cả con trai của bố, mẹ chồng, là trụ cột gia đình.

Suốt từng đó năm làm nghề dạy học, cô luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngày ngày từ sáng sớm cô tới trường, hòa mình với công việc, cô không oán thán, hay tiêu cực, luôn là một người giáo viên gương mẫu. Không những là một người mẹ hiền cô còn là một nàng dâu thảo luôn một lòng một dạ nuôi con và chăm sóc gia đình nhà chồng. Cuộc sống cơ cực cứ lặng lẽ trôi qua với bao nhiêu cố gắng nhưng cô chưa bao giờ để một người phụ huynh hay đồng nghiệp mất lòng, cô luôn sống vì người khác. Hàng xóm láng giềng cô không để mất lòng một ai, cô luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, tham gia đầy đủ các hoạt động thôn xóm dù bận trăm công nghìn việc.

Khó khăn là thế nhưng cô đều vượt qua và không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân, điều đó làm tôi rất khâm phục, kính trọng cô và không thể nói hết lên bằng lời về tấm gương vượt khó, tận tụy hi sinh của cô. Cô xứng đáng là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của trường Tiểu học Tam Thanh. Xin chúc cho cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để hoàn thành tốt sự nghiệp “trồng người”.